Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kiều diễm giang hồ | ॐ๑ Mr.Thành ๑ॐ
KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 17: Lang chi bổn sắc
bổn sắc

“Bốp!” một tiếng.
Trên má Dương Hạo Thừa đã in rõ năm đầu ngón tay của Cát Quang Bội.
Đánh ra một cái, nàng lại nước mắt như châu nhỏ xuống.

Dương Hạo Thừa vốn tức giận, muốn giáo huấn Cát Quang Bội một phen, chỉ là thấy nàng nước mắt giàn giụa, bộ dạng thống khổ khiến hắn không khỏi thương cảm, có chút đau lòng, vội vàng ôn nhu hôn nàng, nói: “ Quang Bội, thật xin lỗi, có phải rất đau không?”

Cát Quang Bội vốn dĩ là trách cứ Dương Hạo Thừa không để ý đến cảm thụ của nàng, nhẫn tâm làm cho nàng đau đớn, nên mới vung tay đánh hắn. Chỉ là vừa ra tay, nàng lại lập tức hối hận, không biết làm sao giải thích với Dương Hạo Thừa, đột nhiên nghe được hắn nói như vậy, trong lòng một trận xót xa, nước mắt lại càng như mưa trào xuống.

Dương Hạo Thừa trông thấy, lại càng khẩn trương hơn. Hắn sợ nhất là nước mắt nữ nhân, huống chi nữ nhân trước mắt, hạ thể còn vì mình mà chảy máu. Lập tức vỗ về, nói: “Bảo bối, nàng nói đi, có phải là đau đến không chịụ được, nếu thế nàng cứ đánh ta đi. Đánh vào má trái, rồi đánh má phải, như thế mới công bằng…”

“Còn phải hỏi sao, người ta đau đến rơi lệ đây thế này.” Nhìn bộ dáng lo lắng của Dương Hạo Thừa, Cát Quang Bội cuối cùng cũng nín khóc, mỉm cười mắng yêu một câu.

“Sau này sẽ không thế nữa, ta cam đoan.” Nói rồi, Dương Hạo Thừa trong lòng thả lỏng, vội vàng dùng lưỡi liếm hết nước mắt trên mặt nàng, tỏ vẻ vô cùng ôn nhu thể thiếp. Trải qua một khoảng thời gian, bởi vì Dương Hạo Thừa không có chuyển động, cho nên Cát Quang Bội cũng đã cảm thấy tốt hơn, lúc này mỉm cười nói: “Ngươi thực là nhẫn tâm, vừa rồi làm ta đau đến thiếu chút nữa ngất đi rồi.”

Dương Hạo Thừa kiên trì giải thích: “Bảo bối, nữ nhân lần đầu tiên phá thân, đúng là có đau một chút, chỉ là một hồi sẽ lại tốt ngay.”

Cát Quang Bội gật đầu, dịu dàng nói: “Ta bây giờ đã tốt hơn rồi.”

“Vậy ta có thể tiếp tục chưa?” Dương Hạo Thừa rốt cục nhịn không được, dè dặt hỏi.

Cát Quang Bội bị hắn nhét vào chật căng, một loại tư vị chưa bao giờ có, khiến cho nàng cảm thấy toàn thân tê dại, hai tay không tự chủ được bán chặt lấy hông hắn, khẽ gắt: “A, không cho ngươi dùng sức, phải chậm rãi…”

Dương Hạo Thừa mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển động, một trận đau lại ập đến, Cát Quang Bội chỉ biết cắn răng chịu đựng. Dương Hạo Thừa đè xuống lửa dục, chậm chạm ra vào, mỗi lần tiến tới, Cát Quang Bội cả thần kinh lẫn thân thể đều rung động. Dương Hạo Thừa chuyển động càng nhanh, nàng lại càng tê dại, chỉ còn cảm thấy một chút đau. Sau hơn trăm lần tiến xuất, Cát Quang Bội một trận run rẩy, cuối cùng cũng đón nhận cao triều đầu tiên trong đời.

Dương Hạo Thừa cảm thấy nhục bổng nóng bừng, ngứa ngáy, vội vàng rút ra, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cỗ tinh thủy hòa lẫn màu trắng bạc cùng đỏ tươi, đang chầm chậm chảy ra từ ngọc hộ của Cát Quang Bội. Lúc này, Cát Quang Bội cảm thấy một trận khoái mỹ từ hạ thể truyền khắp toàn thân, tựa như bồng bềnh trong mây, nàng đang nhấp nháp khoái cảm kỳ lạ này. Bởi vì đột nhiên Dương Hạo Thừa toàn bộ rút ra, hạ thể nàng lại cảm thấy trống rỗng, khó chịu…

“Quang Bội, thoải mái không?”

“Ưm, không biết.”

Dương Hạo Thừa trong lòng thống khoái, mỉm cười nói: “Mở mắt ra, để chúng ta nói chuyện nào.”

“Không, cái vật của ngươi…ta mắc cỡ chết.”

“Có gì mà xấu hổ sợ hãi, sau này nàng yêu nó còn không kịp đó.”Dương Hạo Thừa nói, lại không ngừng mỉm cười.

“Ta không xem cái vật xấu xí đó.”

“Đừng làm ta bực bội, ta muốn cùng nàng nói chuyện.” Dương Hạo Thừa làm ra vẻ tức giận, trầm giọng nói đầy hận ý.

Cát Quang Bội thấy hắn nổi nóng, mở ra đôi mắt long lanh, liếc nhìn hắn một cái, nhỏ nhẹ nói: “Vậy ngươi cũng nằm xuống đi.”

“Thế mới phải là bảo bối tốt chứ.” Dương Hạo Thừa vui vẻ nằm xuống cạnh

Cát Quang Bội, ốm lấy cổ nàng, hướng về đôi môi anh đào hôn tới, nàng cũng rất tự nhiên ôm lấy bả vai hắn.

Một lúc lâu, hai người mới tách ra.

“Quang Bội, còn đau không?”

“Tốt hơn một chút rồi, còn ngươi?” Cát Quang Bội vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng hồi lâu mới hỏi ra một câu.

Dương Hạo Thừa nói: “Ta bây giờ mới là khổ sở.”

Cát Quang Bội nghe Dương Hạo Thừa nói khổ sở, khẩn trương hỏi: “Chỗ nào khổ sở?”

“Nàng đoán xem?” Dương Hạo Thừa giọng điệu trêu chọc hỏi vặn lại.
Cát Quang Bội hoài nghi đáp: “Ta làm sao biết.”

Tới đây, ta chỉ cho nàng.” Nói rồi, kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng, đặt lên bảo bối của mình, cảm giác thô ráp nóng bỏng khiến cho Cát Quang Bội hai má đỏ bừng.

“Ngươi…ngươi bại hoại…” Cát Quang Bội xấu hổ không ngừng đánh lên ngực Dương Hạo Thừa. Dáng vẻ mắc cỡ này khiến cho Dương Hạo Thừa yêu muốn chết, không khỏi trào lên dục hỏa thiêu đốt, gấp rút đem tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực, lại kéo một bên chân nàng gác lên hông mình.

“A” Cát Quang Bội la lớn một tiếng, dâm thủy chảy ra dòng dòng. “Ưm, nhanh nữa, ta không chịu được, mau cho ta…”

“Quang Bội, ngươi đang nói chuyện với ai thế?”

“Còn có ai…a…”

“Tại sao không gọi tên ta?”

“Ta không biết kêu thế nào, ưm..ngứa chết mất…”

“Vậy thì nhanh kêu ta.”

“Kêu ngươi cái gì?”

“Ta gọi nàng là bảo bối, nàng đã là nội nhân (vợ) của ta, hẳn phải biết kêu là gì chứ?”

“Đại sắc lang.” Cát Quang Bội khẽ mắng.

Dương Hạo Thừa đột nhiên cười to, nói: “Không sai, từ Đại sắc lang tiếp theo là hai tiếng Tướng công.”

“Hừ, người ta mới kêu khỏi miệng, mệt sắp chết…”

“Kêu hay không?” Dương Hạo thừa nói, đáp lại nàng bằng một trận giày vò.

“Ai da, ta kêu…ta kêu…đại sắc lang…tướng công.”

“Ân, thế mới là Quang Bội tốt.”

Dương Hạo Thừa nghe được giọng nàng dịu dàng yếu ớt, thì giống như uống được một liều thuốc kích thích, nhanh chóng đứng lên. Cát Quang Bội cũng vứt bỏ dè dặt, hai tay gắt gao ôm ngược lấy hắn, hai chân giơ cao hướng về phía trước, kẹp chặt lấy hông hắn, để cho hắn dễ dàng xâm nhập.

Dương Hạo Thừa chầm chậm chuyển động theo tiết tấu. Nàng từ từ nhắm hai mắt, nhẹ chau lại song mi, toàn thân nóng lên, tùy ý để cho hắn tiến công. Dương Hạo Thừa chuyển động như pít-tông càng ngày càng rộng, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Cứ như tuấn mã băng trên thảo nguyên, cuồng phong thổi qua rừng cây, sấm sét nện xuống mặt đất…

Cát Quang Bội bắt đầu cắn môi chống đỡ, chân mày từ từ giãn ra, hai cánh tay ngọc trắng nõn cũng không bám lấy lưng Dương Hạo Thừa nữa.

Tựa như hoa tươi đầu cành mặc cho gió táp mưa sa, càng vùi dập càng kiều diễm, càng mỹ lệ.

Khi khuấy động triều dâng sóng trào, hồng thủy mặc sức tuôn ra, rải khắp mặt đất, tưới đầy sông suối. Cát Quang Bội cảm giác hồn bay trên mây, gắt gao ôm chặt lấy Dương Hạo Thừa.

Hai người cứ như vậy cho nhau, người hôn tới, người hôn lại. Đúng là đỉnh điểm ái tình, thể xác và tinh thần hòa làm một.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 123
© djthanh.wap.sh